Friday, November 28, 2014

Review: Apocalypse Now (2)

Apocalypse Now (1)

<< Dài quá nên tách làm đôi >> :))
Apocalypse thì là một thứ cảm xúc nâng cao hơn. Sự điên rồ. Ấn tượng. Đây có lẽ là một trong những phim mà nhiều cảnh tôi nhớ được đến vậy. À, một điều đáng khen nữa ở bộ phim này là Tiếng Việt chuẩn và nước phim, cảnh quay rất đẹp, rất ấn tượng.

Bộ phim này cũng dùng một hình ảnh nổi tiếng: một người lính Việt Cộng đã chống cự mấy ngày trong khi anh ta trúng đạn lủng cả bụng, thứ duy nhất giữ nội tạng không trào ra ngoài là một cái bát úp vào bụng. Anh ta xin nước, nhưng kẻ thù anh ta đương nhiên không muốn. Khi đi qua nhìn thấy, một ông tướng đã nói bất kỳ người nào có thể làm được điều này đều xứng đáng uống nước, dù có là "dirty VC" đi chăng nữa (một lính của ông ta giải thích vì sao không cho anh ta nước, vì anh ta là một "dirty VC").



Đó là một cuộc đánh bomb vào vùng Việt Cộng chiếm đóng. Nơi ấy, một lớp học vừa tan, cô giáo trong bộ áo dài trắng thì một đợt bomb ập tới. Người ta la lên "Mỹ Ngụy tới" (tiếng việt chuẩn :)) ). Sau đó là hàng loạt súng nổ, trực thăng bắn đạn khắp nơi vào nơi đâu có người. Một phụ nữ chạy ra đánh bomb liều chết. Trong khung cảnh máu lửa ấy, chỉ huy đội trực thăng (vị tướng bên trên) ấy vẫn rảnh để nói chuyện lướt ván, và ông ta bắt 2 lính của mình lướt ván trong khi những người lính khác vẫn đang bắn giết, vẫn đang chết. Và rồi hình ảnh các máy bay thả bomb napan. Lúc đó tôi nghĩ, ồ hóa ra đây là bomb napal. Trông lửa bốc lên như những quả bomb nguyên tử nhỏ, một dãy cây chìm trong lửa cháy. Không phải điên rồ thì là gì?



Đó là một trại lính, dưới cơn mưa nhiệt đới tầm tã, hết phương tiện đi lại, chỉ huy không còn, những người lính mắc kẹt ở đó, có người phát điên. Trong số những người mắc kẹt, có cả 1 chiếc máy bay chở những cô gái "Play boy" trước tới Việt Nam biểu diễn cho lính Mỹ. Họ hết xăng và mắc kẹt ở đây. Và ông quản lý của họ đồng ý đổi với tàu của anh nhân vật chính 2 can xăng để các cô gái "vui vẻ" với những người trên chiếc tàu (tàu kiểu cano ấy, nhỏ thôi, có 5 người: 1 ông lái tàu, 1 ông muốn làm đầu bếp, 1 thằng nhóc da đen, 1 thằng nhóc trước đây là một tay lướt sóng cừ khôi (tên Lane), và nhân vật chính - đại úy tình báo với nhiệm vụ giết một vị tướng của chính quân đội Mỹ).

Cô Miss tháng 5 liên tục nói về việc mình mê huấn luyện chim. Cô gái cùng với thằng nhóc lướt sóng thì cứ kể lể, họ bắt em phải làm những gì không muốn làm, vì khán giả mong đợi như vậy, trong khi những tay lính mày mò cơ thể họ. Rồi có người gõ cửa, cô gái đó chạy và vấp, làm chiếc hộp rớt xuống. Thực ra đó là một chiếc quan tài, bên trong có một cái xác. Sau đó 2 người tiếp tục hôn hít khi cái xác vẫn nằm tênh hênh đó, khỏa thân, bên ngoài thì có thằng nhóc da đen trên tàu la hét, cô gái hỏi ai đó. Nó trả lời "Thưa cô, người tiếp theo".



Tiếp theo là một cảnh khiến tui ghét những lính Mỹ đó, và bắt đầu nghĩ họ chết đi cũng đáng (thực tế là sau vài tai nạn chiếc tàu chỉ còn 2 người). Chiếc tàu gặp một chiếc ghe của người Việt. E ngại đây là ghe tiếp tế, họ lên kiểm tra ghe. Những người trên ghe có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng người lái tàu vẫn yêu cầu ông đầu bếp kiểm tra. Chẳng thấy gì cả, ông đầu bếp liên tục hét lên là không gì cả, nhưng bị ép kiểm tra ông ta đá thúng đá nia. Có một cô gái trên ghe, họ thấy hình như cô đang giấu gì đó. Hoảng loạn, thằng nhóc da đen cầm khẩu súng liên thanh (không biết súng gì, súng có thể bắn một loạt đạn một lúc, có băng đạn rất dài) bắn một tràng dài.

Người trên ghe chết hết, cô gái bị một loạt đạn vào bụng nhưng vẫn thoi thóp. Hóa ra cô giấu chỉ là một con chó nhỏ. Họ định đưa tàu về để chữa cho cô gái. Oái oăm nhỉ, lúc trước nã một loạt đạn vào người ta chỉ vì nỗi sợ của mình, lúc sau lại giở lòng muốn cứu. Không điên rồ thì là gì??? Đại ý nhân vật chính không muốn chậm chuyến đi của mình, nên đã bắt chết cô gái luôn.

Cảnh ấn tượng tiếp theo: Sau khi đi qua cầu Đô Lương, đoàn người gặp một gia đình người Pháp, đã ở Việt Nam mấy đời, họ không rời Việt Nam và kiên quyết đấu tranh trên mảnh đất của họ. Ông chủ gia đình nói một câu. Chúng tôi chiến đấu ở đây vì đây là mảnh đất của chúng tôi, đã gây dựng bao nhiêu đời. Còn các anh, các anh chiến đấu vì một con số không to nhất lịch sự.

Cuối cùng, chiếc tàu cũng đến được nơi họ cần đến, nơi vị tướng cần bị ám sát sống. Ông ta xây dựng căn cứ ở Cambodia, sống với một cộng đồng người bản địa và được họ coi như thần. Nơi đây đầy sự chết chóc, bên bờ sông là xác một người bị treo lên cành cây. Đi sâu vào thì đầy những xác người và đầu người khắp nơi.



Những người dân đội trên đầu những chiếc nón tai bèo, có lẽ là chiến lợi phẩm của họ. Vị tướng đã biết trước nhiệm vụ của viên đại úy. Và ông ta đang chờ, đang đón đợi một người như anh ta. Trước khi đi tìm vị tướng, viên đại úy đã giao cho anh đầu bếp đánh tín hiệu điện đàm trong trường hợp anh ta không trở về. Anh ta bị bắt, và khi tỉnh lại, thấy viên tướng đi qua và ném thứ gì đó vào lòng mình. Đó là đầu anh đầu bếp.

Viên tướng sau một thời gian nhốt, thì thả anh ta ra, chăm sóc cho khỏe lại. Và ông ta kể ... Lý do vì sao ông ta điên loạn và giết người một cách khủng khiếp như vậy.

Khi ... ông ta gia nhập lực lượng đặc nhiệm ... Ông ta tới một ngôi làng, tiêm phòng bại liệt cho những đứa trẻ trong làng. Rồi khi ông ta trở lại, "họ" đã chặt hết những cánh tay được tiêm. Chất chồng, những cánh tay nhỏ bé. Ông ta đã khóc. << Vụ này thì mình không biết thật hay không hay chỉ là là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, cũng không có ý bình luận gì>>. "Họ" kia không phải ác quỷ, nhưng họ vẫn có thể làm những điều đó. Họ có gia đình, vợ con, cũng biết yêu thương; họ chỉ là những "cán bộ được đào tạo". Và ông ta bảo, Mỹ không cần nhiều binh lính ở chiến trường này, mà cần ít người hơn, những người thiện chiến và có thể giống "họ". Và ông ta đã biến mình thành như vậy.

Ông ta để viên đại úy giết mình, để giải thoát khỏi nỗi đau. Ông ta muốn chết như một người lính, chứ không phải một kẻ khùng điên dở hơi. Cảnh giết ông tướng được diễn tả cùng lúc với cảnh người dân giết một con trâu, dùng rìu để chặt đứt cổ nó ra.



Kết thúc phim, viên đại úy bàn tay đầy máu cầm thanh đao (cùn) dùng để giết chết ông tướng đi ra. Những người dân nhìn thấy quỳ xuống như thể anh ta là vị thần mới của mình. Khi anh bỏ vũ khí xuống, họ cũng làm vậy. Anh đi giữa dòng người, dẫn Lane - người sống sót cuối cùng đi với mình.Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh viên đại úy với những hình vẽ cải trang trên mặt, nền đằng sau là lửa và chiếc trực thăng, và giọng anh ta thầm thì "Horror... Horror...."



Hết phim.

Tôi có đọc một số bình luận trên hdvietnam về phim này (trên đường tìm link down - tôi có thói quen sưu tầm phim tôi thích), có người không thích, bởi phim miêu tả những người lính Việt Nam như những con chuột, chỉ biết chạy bom đạn, và khiếp sợ ông tướng kia. Phim được đánh giá trên IMDB khá cao, 8.5 với hơn 360k vote. Họ nghĩ phim này chỉ 1 chiều và chỉ có người Mỹ có thể đánh giá nó cao như vậy, và nó không xứng đáng xếp vào dòng phim phản chiến, mà cổ động bạo lực và là sự ngụy biện cho những tội ác của Mỹ gây ra (như thảm sát Mỹ Lai).

Nhưng nghĩ cho kỹ, chính bộ phim cũng xây dựng hình ảnh những lính Mỹ xấu xí, điên rồ, sợ hãi, run rẩy...Và tôi nghĩ nó là một tác phẩm phản chiến. Bởi người bình thường sẽ thấy đây là địa ngục, sẽ thấy sự kinh khủng của chiến tranh, và tránh xa, phản đối nó. Kẻ nào học theo có lẽ đã sẵn là những con quỷ rồi.

Sự thật thì ở trong quá khứ rồi. Vả lại, một bộ phim thì người ta được quyền sáng tạo để gửi đến những thông điệp của mình.

Tôi không đánh giá tính đúng sai của nội dung phim, hay lịch sử. Nhưng thực sự đây là một kiệt tác nói lên sự hãi hùng của chiến tranh. Và cảm ơn trời, chiến tranh đã qua đi. Và tôi hy vọng đất nước này sẽ không bao giờ phải trải qua những thời khắc đen tối như vậy nữa, dù vì bất kỳ nguyên nhân gì.

 http://www.imdb.com/title/tt0078788/?ref_=tt_rec_tt

2 comments: