Friday, November 28, 2014

Review: Apocalypse Now (1)

Thành thật mà nói thì tôi không có đánh giá gì về nội dung, hay đúng sai của bộ phim này hết. Đơn giản vì tôi không sống trong chiến tranh, và quả thực nếu có sống đi nữa, tôi cũng không biết liệu mình có thể có một cái nhìn toàn diện về nó hay không. Đối với tôi, từ khi tôi bắt đầu biết có nhận thức tới giờ không thay đổi: bất kể cuộc chiến tranh nào cũng là vô nghĩa, bất chấp các bên có biện hộ về mục đích của mình có tốt đẹp đến đâu.

Bởi vì cho đến tận cùng, không ai có thể biết trước được tương lai ra sao. Tôi chỉ biết hàng triệu người vô tội phải chết. Người ta bảo để đạt được cái gì đó thì phải hy sinh, nhưng không công bằng, những người không làm gì sai cả, tại sao họ lại phải chết?

Như trong Suối nguồn ấy, "Những tên đao phủ khủng khiếp nhất lại thường là những người nhiệt tình nhất. Họ nhiệt tình tin rằng có thể đạt được một xã hội hoàn hảo nhờ máy chém và đội hành quyết. Không ai nghi ngờ quyền giết người của họ bởi vì họ giết nguwofi với động cơ vị nhân sinh. Người ta chấp nhận việc ai đó phải bị hy sinh vì những người khác. Diễn viên có thể thay đổi, nhưng nội dung vở bi kịch thì vẫn giữ nguyên. Một người đấu tranh cho nhân quyền luôn khởi đầu bằng những tuyên bố về tình yêu nhân loại và luôn kết thúc bằng một biển máu"

Đối với tôi, hy sinh người vô tội vì bất kỳ mục đích gì đều là sai trái :).

Hì hì, lan man rồi, quay trở lại Apocalypse thôi.

Hôm qua xem xong, tôi biết nó là một kiệt tác, nhưng tôi không thích nó. Vì sao à? Vì Việt Nam của tôi hiện lên trong đó xấu xí và hãi hùng. Là những cơn mưa nhiệt đới không bao giờ dứt, khiến người ta phát điên. Là sự điên loạn.

Không thích nhưng tôi vẫn phải cho nó 9/10 điểm mặc dù tôi không hiểu thông điệp truyền tải của nó là gì, tôi không hiểu bộ phim này.

Sáng nay, thức giấc thì đã hiểu, bởi những hình ảnh của bộ phim vẫn còn đọng lại rõ ràng trong đầu. Thông thường, sau một giấc ngủ, người ta sẽ quên những gì không cần thiết phải nhớ.

Bộ phim này bổ sung cho tôi thêm một sự thật về chiến tranh: sự điên rồ. Tôi từng đọc "Nỗi buồn chiến tranh" (người lính Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam), "Phía Tây không có gì lạ" (nói về tâm sự người lính Đức trong Thế chiến I), "Giã từ vũ khí"(Thế chiến II), và một số tiểu thuyết, truyện ngắn lẻ tẻ về chiến tranh, ... từng xem "Saving Pirate Ryan", "The Pacific" (Mỹ tham chiến vào Thế chiến II, cụ thể là đánh lại quân Nhật) , "The last king of Scotland", "The enemy at the Gate" (Bảo vệ Stalingrad khỏi quân Đức) ,...

Thứ tôi cảm nhận qua đó là sự vô nghĩa, người ta chiến đấu chỉ vì phải chiến đấu vậy thôi, để sinh tồn, vì đồng đội, ... chứ chẳng phải vì một mục đích cao vợi nào đó. Và đôi khi họ cũng nhận ra, những kẻ thù của họ cũng là người, cũng có người thân yêu, cũng muốn sống... Chứ không phải những cỗ máy vô cảm, những con thú độc ác chỉ chực chờ họ mất cảnh giác bổ vào. Họ tha thiết mong muốn thoát khỏi chiến tranh, nhưng rồi khi chiến tranh kết thúc, quá khứ vẫn cứ săn đòi họ, những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn không bao giờ có thể lành lại.

Tôi sẽ không bao giờ quên người lính lái xe tăng trong "Nỗi buồn chiến tranh", con người mà sau chiến tranh, xin đi lái xe mà lại bị say xe. Anh không say khi đi qua những con đường sỏi đá, khó đi mà say vì xe "thời bình" êm quá. Xe tăng chỉ êm khi lướt qua xác người...

Ngay cả trong những cuộc chiến được coi là chính nghĩa như trong "The Pacific", người lính dần mất hết tính người, họ giết cả những đứa trẻ. Vì nỗi sợ hại trực chờ, chính những đứa trẻ ấy lại là kẻ giết họ, ngay cả những đứa trẻ cũng là kẻ thù. Họ biến thành những cỗ máy, không biết làm gì khác ngoài giết người.

Chiến tranh, không gì ngoài những nỗi buồn và sự vô nghĩa.

No comments:

Post a Comment