Saturday, June 9, 2018

Hôm qua trong một lúc đi bộ với bạn e chợt nhận ra mình đã hoàn toàn xao lãng. Nhưng không ai phát hiện cả, bởi cả lúc ấy e và bạn đều im lặng chú tâm mà đi. Em mừng vì có thể đi mà không nói gì nhiều.

Lúc ấy E đã nghĩ e sẽ viết. Về Tú. Em không biết nhiều về Tú. Em chưa từng gặp Tú. Tú chỉ là hình ảnh tượng trưng về một số phận e quan tâm. E muốn thử tưởng tượng mình trong hình ảnh Tú.

Hôm nay e nghe bạn em nói sắp đi gặp một người quen cũ bạn lâu chưa gặp, một người thú vị. Bạn em hi vọng thời gian chưa làm hao mòn con người ấy. Em hỏi hao mòn là thế nào? Bạn em bảo, với mỗi người có những tính chất mà bạn em nhìn nhận để "định nghĩa" người ấy. Tính chất ấy mà mất đi thì gọi là bị hao mòn.

Định nghĩa về Tú trong mắt em là một cuộc hành hương. Em tò mò vì sao Tú lại thực hiện cuộc hành hương ấy, trước lúc đi câu hỏi Tú muốn tìm câu trả lời là gì? Và khi đặt chân trở lại, nhìn thấy lại vùng đất ấy, Tú nghĩ gì. Liệu Tú có tìm được câu trả lời hay không?

Hôm nay e vừa đọc xong cuốn Narcissus and Goldmund của Hermann Hesse. Lúc mới đầu đọc, e đã rất bực, vì bản dịch tiếng việt đổi tên nhân vật sang tiếng việt hết, mà e thì lười đọc tiếng anh. Và đoạn đầu e đã nghĩ rằng truyện sẽ chán và đi vào lối mòn. Bởi Goldmund, nhân vật chính, tuy là kẻ lang bạt phạm nhiều tội lỗi, cả giết người - nhưng vẫn thánh thiện, vốn chỉ là một nghệ sĩ mà mục tiêu tối thượng là tự do. Và mọi tội lỗi của chàng ta đều nhân danh tự do, là tiếng gọi của trái tim hay gì gì đó (chàng ta là một chàng Don Joan chính hiệu). 

Em muốn một cái gì đó khác từ lời đề tựa. Em muốn một mô tả về một kẻ ác hoàn toàn, một kẻ ác hoàn toàn trơ trẽn. Hắn ta làm vì hắn ta khát khao làm cái ác. Có những kẻ ác thật sự mà.

Nhưng càng đọc tới giữa, em càng bớt xù lông lên và tận hưởng những mô tả về tự do của Goldmund, những mô tả và mâu thuẫn về vạn kiếp người. Em thở dài. Chàng chẳng thể là một kẻ ác thậm tệ được, bởi với tất cả sự nhạy cảm và cảm quan như vậy, chàng sẽ không nỡ làm việc ác vì mục đích đơn thuần là làm điều gì ác độc. E nghĩ người ta làm điều gì đó ác độc, có khi cũng chỉ vì mục đích nào đó.

Tiền bạc. Quyền lực. Sự yếm thế. Dục vọng. Ngay cả Goldmund chàng làm điều ác là để được sống (chàng tự vệ), để tận hưởng cuộc sống với cả những điều đẹp đẽ nhất và những điều kinh hoàng nhất. Mục đích của chàng chỉ là thu nhận toàn bộ thế giới vào mình. Và chàng đã sống và chết trọn vẹn cho điều ấy. Em thở dài. Một người có những cảm nhận và suy tưởng tinh tế vậy không thể là một kẻ ác thậm tệ được. Nếu Goldmund là kẻ ác thậm tệ, chắc cuốn sách e cầm đọc trong tay đã là một cuốn tự sự về dục vọng rồi.

E thấy cả em trong suy tưởng của chàng. E có thể xót thương cho con sâu con cá, nhưng e vẫn ăn động vật. E có thể thấy sự vô nghĩa của những cuộc vui, nhưng em vẫn cười nói bả hả.

Em đọc truyện này vì bạn e hỏi, nói rằng nó hay được so sánh với Zorba trong Con người hoan lạc, hình tượng tự do tối cao của em. Đọc xong, e thấy cả Zorba. Và em còn thấy một hình tượng nữa Faust. Em nghĩ Faust chính là Narcissus và Goldmund cộng lại. Và e nghĩ có khi mỗi con người đều là Narcissus và đều là Goldmund.

Và có khi kiếp trước e lại là một kẻ lang thang đi đã quá nhiều, nên kiếp này, e chỉ có nhiều mong muốn được lang thang trong chính tâm trí mình.

No comments:

Post a Comment