Friday, June 8, 2018

Hôm nay...

Hôm nay e nói với Kenny rằng e ghét con người. Kenny hỏi Vì sao? E bảo họ chẳng mang lại gì tốt đẹp cho e chả. Chỉ có đau khổ. Đây không phải lần đầu em nói thế.

E nhìn lại những lần e khổ sở 2 năm qua, thì đúng là vậy đấy. Còn trước đó thì chính Kenny mang cho e nhiều buồn đau. E đã nghĩ trải qua chuyện với Kenny thì chẳng có nỗi đau nào tác động tới em được nữa. Mà chẳng phải vậy. Bất cứ ai dù em chỉ coi một chút quan trọng đều có thể làm tổn thương em. Em tự trách mình đã quá ngây ngô lơ đãng.

Em biết có lẽ nguồn gốc mọi buồn đau nơi em là chính em, nỗi cô đơn của em. Bản chất của em.

Em là kẻ ngoài lề. Từ bé e đã ý thức được điều đó. Em thương những kẻ ngoài lề. Mấy con vật yếu ớt, chẳng ai quan tâm, e quan tâm tới chúng. Là vì em là một phần trong đó. E không có một người bạn thân, một người mà e có thể kể mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời em. Người khác có thì phải.

Hồi nhỏ e chỉ thích truyện tranh. Trong khi lũ con gái nói chuyện về con trai, về yêu đương, về quần áo. Thì e là con vịt trời xấu xí nằm mơ thành siêu nhân. :)). Thành siêu nhân chứ không phải công chúa. Mà phải là siêu nhân mạnh nhất hành tinh, mạnh nhất thiên hà, mạnh nhất vũ trụ và mạnh nhất không gian thời gian có thể tính được cơ. Ồ, e từng bị ám ảnh như thế đó. Những khi ngồi sau xe máy về quê, e chìm đắm trong câu chuyện của em. Thế giới với quá nhiều lời nói với e thật lạ lùng. E đã quen giữ im lặng rồi.

Có lẽ nhiều người có thể thấy lạ khi e giữ im lặng lâu thế. Nhưng việc ấy với e dễ lắm, e có thể nói chuyện hàng giờ hàng giờ liền trong đầu mình. Nghĩ là điều tự nhiên nhất với em, là bản chất của em, là linh hồn của em.

Dần dần nỗi cô đơn lớn dần trong em, nó quá lớn để không hiện hữu. Nhất là những lúc e rảnh rỗi. E vẫn là một homo sapien, loài động vật lấy nền tảng cộng đồng làm sự sống còn. Cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại.

Bản thân Kenny vốn dĩ cũng chẳng phải Kenny. Kenny là sự tưởng tượng của em. Có lẽ vì Kenny không hiện hữu nên mới có thể tồn tại lâu đến vậy trong lòng em. Mặc dù giờ đây anh cũng đã chết, chết theo nghĩa bóng thôi, chứ a vẫn còn sống nhăn, obviously :)).

Em như kẻ đa nhân cách. Một phần là đứa trẻ con, tò mò trước mọi sự, ngỡ ngàng trước hình dạng của những chiếc lá, trước một ý tưởng mới. Một mặt là kẻ lang thang thèm khát tự do, kêu gào tự do nhưng lại bị chằng buộc bởi muôn ngàn dây xích.

Em biết những xiềng xích trong tâm trí e quá lớn. Em muốn hét lên, mà e k hét được. Vì làm thế kì lắm ư? E k biết. Có thể nếu em tìm được một chỗ nào thật lặng im thì e sẽ hét lên được đấy. Hoặc e sẽ hét lên thật to và khi người ta chạy ra thì e chỉ bừa cho một người nào đó, như thế chắc sẽ buồn cười lắm.

Em cũng là kẻ yếm thế sợ bị đau vì đã đau nhiều rồi. Và em cũng là kẻ quan sát thờ ơ lãnh đạm ngay cả trên nỗi đau của chính mình, kẻ mà có thể lý giải ngay cả cảm xúc. Và càng ngày, cái kẻ thờ ơ lãnh đạm trong em càng trở nên chi phối.

Em có lần từng ví von với bạn em rằng. Nếu nó cảm thấy rằng nó là người sống và đang chết mòn, thì em là kẻ đã chết chỉ thỉnh thoảng đội mồ sống dậy. E đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, không hối tiếc một chút.

Em biết rằng chỉ có viết và đọc mới có thể cứu em. E đọc nhiều, nhưng e ít khi viết nghiêm túc. Chắc là lúc này nhỉ. Em không biết là e nên xưng gì khi viết.

No comments:

Post a Comment