Bữa nay sẽ viết về thất bại. Viết về thất bại cũng không thoải mái lắm. Nghĩ mãi có nên “vạch áo cho người xem lưng không”, nghĩ đi nghĩ lại thấy lưng mình cũng đẹp nên thôi ... cũng được (j/k).
Giống như lứa bao nhiêu sinh viên Ngoại thương nói riêng, và sinh viên các trường kinh tế nói chung (ngày ấy), mơ ước cháy bỏng của mình là ra trường được vào làm việc trong các ngân hàng. Lý tưởng nhất là thanh toán quốc tế (đúng chuyên ngành - mình học Kinh tế đối ngoại FTU) hay mấy vị trí phân tích như quản trị rủi ro (đúng sở thích, khả năng; sở thích ngày ấy là mọi cái liên quan tới phân tích
) ) trong mấy ngân hàng lớn. Và phải nói mình là thánh thất bại trong việc thi tuyển ... ngân hàng.

List thử các ngân hàng mình đã từng nộp coai: Vietcombank, BIDV, Vietinbank (3 lần), MB, Habubank (giờ sáp nhập rồi), SHB, Saigonbank (hình như là nộp vị trí giao dịch viên thì phải), Seabank , Techcombank (3 lần), LienvietPostBank, Tienphong Bank, VRB, Sumitomo... Cái nhiều thì 3,4 lần, cái ít thì 1,2 lần, nộp đủ mọi vị trí, từ thanh toán quốc tế, quản trị rủi ro, tới tín dụng, giao dịch viên.
Mà quy trình tuyển dụng của các Ngân hàng thì vô cùng kinh khủng. Vòng hồ sơ, chờ 1 tháng mới có kết quả. Mà không được nộp online đâu ha, phải tới nộp offline (cũng nhờ đi nộp hồ sơ nhiều quá mà từ một đứa mù đường Hà Nội, mình đã có nhiều tiến bộ, khu phố cổ biết thêm vài đường chính). Hồ sơ thì đủ loại, từ giấy khai sinh cho tới đủ loại bằng cấp chứng chỉ. Nhớ mãi BIDV đòi bằng tận tới bằng cấp 3 của mình =.=. Vòng tới là vòng thi tuyển, ngân hàng ít thì thi tuyển 1 lần, nhiều thì thi 2-3 lần. Mỗi lần cách nhau vài tuần, vài tháng. Vòng cuối là phỏng vấn từ 1-2 lần nữa. Sau đó lại chờ lâu lắc nữa để có final result. Ít cg mất tầm 3 tháng, lâu thì chắc đến cả năm vì có những vị trí nộp từ thời xa lâu lắc mới gọi, lúc đó còn chẳng nhớ nộp vị trí gì nữa.

Những lần đầu thi tạch vì nghiệp vụ không rành. Vậy là đi mua một mớ sách bên Ngân hàng về ôn thì thi lần nào cũng đỗ, đỗ điểm cao hẳn hoi, dưng không bao giờ qua được phỏng vấn. Hình như có một lần qua được pv lần 1 (nghiệp vụ), nhưng tạch vòng 2 với nhân sự (Habubank). <chắc vì không tuyển mình nên ẻm bị sáp nhập
>. Sau khi tạch hết các vị trí mong muốn, tạch lưỡi thôi mấy vị trí đó nó tuyển ít lắm, đăng kí tín dụng cho nhiều, rồi được vài năm tích lũy kinh nghiệm theo đuổi "mơ ước" sau.

Thật ra hồi đó trượt cũng là do mình. Thời điểm đó, mình muốn gì mình còn chẳng biết, "ước mơ" hay "đam mê" chỉ là những ấn tượng mờ nhạt, mơ hồ. Khả năng chém gió và nói chuyện cực kì tệ. Kết hợp 2 cái đó lại + tính cách dạng INTP + tự ty có thừa là một đứa ngu nga ngu ngơ, trên trời rơi xuống, không cam kết, không quyết liệt. Ma nó tuyển. Về cơ bản là, "mình không thuộc về nhau" nhưng iem lại quá níu kéo. A hi hi.
Lần cuối đi thi là thi MB, vị trí tín dụng ở chi nhánh ở Hải Phòng. Thời điểm đấy cũng khá tuyệt vọng rồi. Bạn bè và bố mẹ thì nói phải chém gió lên. Mình thì nghĩ sao mình làm không được, sao mình không như cái Hoa, chả có chuyện gì nó cũng tán phét được, giá mà mình không phải mình. Thời điểm đó, đã chấp nhận từ bỏ bản thân, trở thành người khác cũng được, miễn là được nhận. Buổi pv có một câu hỏi, nếu khách hàng yêu cầu đi nhậu/karaoke về muộn e có đi không? Ban đầu mình ngần ngừ, và sau tặc lưỡi nếu công việc đòi hỏi thì ok ạ. Và một vài câu hỏi nữa cũng đánh vào việc có thể làm những việc đi ngược lại với mình không.
Mình vẫn tạch. Nhưng đi kèm là nỗi thất vọng và nhục nhã ê chề. Ngay cả khi mình chấp nhận từ bỏ bản thân, mình vẫn là con số 0. Trên hết là cảm giác khó chịu khi từ bỏ bản thân. Từ đó, mình quyết định dù người khác có nói gì, dù hoàn cảnh có thế nào thì mình vẫn phải là mình. Giá trị đầu tiên của mình là Be your true self. Nên ai thấy em cứng đầu đừng kì thị ạ
. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó ạ
.


Sau đó mình không nộp bank nữa. Sau vài năm, mình bỏ vào SG học Quant Finance, bắt đầu tiếp xúc lại với Toán và học ít code, làm ít research, quen biết nhiều bạn bè dở hơi với những tính cách biến thái, những hoàn cảnh khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những trăn trở và ước vọng hơi khác với những người trước đây mình gặp. Con cá không bị bắt trèo cây nữa mà được thả vào nước.
Có khi mình phải cảm ơn những người đã từ chối mình. Vì nếu họ có rủ lòng thương nhận mình, mình hiện tại đang yên ổn tại một vị trí ngân hàng nào đó, có chồng và một nách hai ba đứa con, hoặc vẫn đang ế sưng sỉa.
Sẽ không có MA vào SG, MA sẽ chả nhớ cách tính tích phân hay đạo hàm nữa là tích phân ngẫu nhiên (ơ mà giờ cg k nhớ tính tích phân ngẫu nhiên thế nào), cũng không biết Python và class là gì. MA sẽ không biết Hà Hà, không biết Tài, không biết Thông, Châm, Giang, a Mẫn, a Trưởng, a Vinh, Phúc, a Dũng, a Hoàng, Nhi, Tân, Châu, Ái, 2*Phương, Hiếu, Danh.... MA cũng không sang Ireland để gặp Linh, Nga, a Nam, Quang, Ngọc, Châu, Dung, a Cường ... <nhiều quá kể hết chết liền
)) >

Và bây giờ mới có một kẻ mộng mơ vừa già vừa trẻ đeo đuổi cái gì không biết nữa và thi thoảng lại bị trầm cảm không hiểu vì sao
). Một đứa tưng tửng, lơ lửng, vừa muốn học toán, vừa muốn học Optimization, vừa muốn code giỏi, nhưng lại muốn ứng dụng trong Environment và thi thoảng lại có những tuyên bố rất là triết lý và ra chiều lúc nào cũng hiểu chuyện (mặc dù chẳng hiểu cí mẹ gì)
)))))). Btw, I prefer the later version; at least I can find her happy some moments. She's on the way and still get lost, but she is growing up and improving and definitely, she can make whatever dream she dreams comming true.


Có thể nếu thay vì kinh tế, mình học Toán hay CS, mình sẽ có một sự nghiệp rực rỡ hơn, con đường mình đi không vòng vèo vất vả. Nhưng có lẽ, con đường mà mình đã đi qua, là phải thế, để tạo nên một "tôi" hiện tại đứng đây.
Thế nên, thất bại cũng không tệ lắm hỉ
.
