Wednesday, December 24, 2014

Tập tọe

P/S: lên thành phố mấy bữa, mạng mẽo dở hơi, nhà cửa tăm tối; rảnh k biết làm gì thử tập tọe viết linh tinh. Chỉ mang tính chất tưởng tượng :))

Tôi làm nghề viết văn. À, mà thực ra tôi chẳng biết những thứ tôi viết ra có phải là văn không nữa, thôi cứ coi là tôi viết văn đi, mà chính xác là viết truyện. Không phải loại truyện bán ngoài kia, được xuất bản và giúp tác giả của chúng nổi tiếng và có nhiều tiền. Tôi là kẻ viết truyện thầm lặng. Tôi không có độc giả, nhưng tôi có khách hàng. Khách hàng của tôi có độc giả hoặc không ... Dù sao cũng không phải chuyện của tôi.

Họ, khách hàng của tôi chẳng phải nhà văn. Ồ, họ chẳng có ý định đạo văn của ai để được nổi tiếng gì hết - nếu bạn có vô tình nghĩ vậy. Họ còn chẳng có chút tiềm năng nào để trở thành nhà văn nữa, nếu không họ đã chẳng thuê tôi. Họ chỉ là những kẻ bình thường, thậm chí tầm thường nhất. Cô gái bán thuốc trong cabin ngay giữa trung tâm thành phố, bác tài xe bus rong ruổi cả ngày trên những cung đường đã quá quen thuộc, một anh bồi trong quán ăn tầm trung.

Tôi đã bắt đầu công việc này thế nào nhỉ? Và tại sao khách hàng lại thuê tôi?

Có lẽ cuộc sống của họ đều đều, nhàm chán quá chăng? Nó cứ trôi đi vô tận, vô tận, những ngày giống nhau nối tiếp mãi không ngừng. Như 1 cái lồng, nhàm chán, nhàm chán... Tôi còn nhớ một bộ phim cổ của Mỹ, nói về một cộng đồng người bị giam hãm trong một thế giới do những người ngoài hành tinh tạo ra để thí nghiệm. Cứ mỗi tối, những người này lại bị thay đổi thân phận và chức năng. Cô gái bán vé tàu điện ngầm buồn bã hôm nay cũng có thể là cô ca sĩ phòng trà buồn bã hôm trước. Họ không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, còn hiện tại của họ là gì???




Khách hàng của tôi, đôi khi tôi nghĩ họ còn tệ hại hơn những con rối trong phim. Nói về khách hàng của mình như thế thật không hay, nhưng mà suy nghĩ mà, tôi chẳng thể nào cản mình không có suy nghĩ xấu được. Họ còn chẳng được thay đổi thân phận. Đinh đã đóng vào cột, nhổ thế nào cũng không ra, dù cố vẫy vùng, cuối cùng cũng đành nằm im. Và rồi tồi tệ nhất là khi họ chấp nhận, họ không vẫy vùng nữa, nỗi đau bị rỉ máu, bị giam cầm rồi cũng qua đi. Có lẽ tìm đến với tôi là cơn vùng vẫy cuối cùng của họ; hoặc cũng là cách họ cố tự thuyết phục mình: cuộc sống của họ cũng chẳng tới nỗi tệ.

Vâng, tôi là cái loại tác giả ấy, cái loại ti tiện thuyết phục khách hàng của mình là thực ra cuộc sống của họ thi vị lắm, chỉ là họ chưa nhận ra, hay không biết quý trọng mà thôi... Thật ti tiện, tôi muốn nhổ toẹt vào lời dối trá của bản thân, nhưng mà vậy đấy - muốn chỉ là muốn. Dẫu sao họ vẫn là khách hàng của tôi.

Ôi, nhưng chỉ là thi thoảng tôi nghĩ vậy thôi. Cũng đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống của họ thú vị thật. Hay tôi cũng đang tự lừa dối mình nhỉ???

Vâng, khách hàng là thế... Nhưng tại sao lại là tôi, giữa muôn ngàn kẻ viết văn, tại sao lại là tôi? Tôi - một gã được gọi là một nhà văn làng nhàng, khố rách áo ôm, mọt phim và chuyên bốc phét.

Có lẽ chính vì thế... Tôi là 1 kẻ viết truyện làng nhàng, chẳng có gì đặc biệt; và những mẩu truyện tôi tạo nên cho mình nhạt nhẽo đến độ chúng chìm nghỉm ngay sau khi được đặt bút nên hình (chứ chẳng chờ tới khi dc xuất bản - tôi cũng không hiểu sao chúng qua được khâu kiểm duyệt nữa). Thế ra, cuối cùng tôi lại hợp với công việc này.

Ôi thôi, nếu mà tôi cứ dông dài mãi thì quý độc giả sẽ chán mất. Vậy nên, tôi cũng nên kể ra ít chuyện tôi bắt đầu nghề này ra sao chứ nhỉ?

Khách hàng của tôi là một cậu bạn - trưởng phòng 1 công ty vận tải nhà nước. Bữa đó, túng tiền quá tôi ghé nhà anh. Cũng không hẹp hòi gì, anh vui vẻ cho tôi mượn dăm ba trăm. Hai đứa cũng ngồi hàn huyên chuyện cũ đôi chút.

"Cậu biết không. Tôi từng mơ ước được trở thành nhà văn đấy; nhưng kém tài quá nên ước mơ chỉ là mơ ước ... Hồi còn học điểm văn của tôi cũng đâu đến tệ hại, cũng 7,8 chứ ít gì; haha tôi còn hơn điểm cậu ấy. Nhưng có lẽ vậy mà cậu thành nhà văn, thứ tôi thường được chấm điểm có lẽ vốn cũng là những lời nhai lại có tu chỉnh của mấy ông viết sách tham khảo. Kém tài nên thành ra lại thế này"

"Anh thế này lại hay. Anh xem tôi đấy, cái thế giới nghệ thuật này nó nghiệt ngã lắm anh ạ"

"Nhưng cuộc sống của cậu muôn phần thú vị, lúc thăng, lúc trầm, lúc rực rỡ dưới ánh đèn và người hâm mộ; cậu làm người ta khóc, người ta cười... Còn tôi, cuộc sống của tôi vô vị tẻ nhạt lắm. Chẳng ngày nào không khác ngày nào. Cậu có tin, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã biết trước tới cuối ngày mình đã ra sao không? Và ngày mai thế nào? Thậm chí tới nửa năm sau, rồi chục năm thế nào, tôi đều biết không?"

"Ấy dà, chẳng phải vậy đâu anh ạ. Cuộc sống của anh thực ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn tôi nhiều; nhưng anh không nhận ra. Anh biết bọn nhà văn chúng tôi tài năng ở điểm gì không? Đó là chúng tôi biết nhìn nhận ra cái phi trường trong những cái tầm thường".

Anh bạn chăm chú lắng nghe rồi trầm ngâm "Này cậu, nếu quả thật như cậu nói thì quả thật tôi chẳng có chút tài năng văn chương nào hết"

Anh ta ngừng một chút, rồi nói "Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Nếu cậu đồng ý, khoản nợ hôm nay khi nào cậu trả cũng được, tôi còn biếu cậu thêm."

Anh nhấp ngụm trà rồi nói tiếp...
"Ai cũng muốn đời mình là một câu truyện thú vị; tôi chẳng có tài văn, nên mong cậu viết giùm tôi một câu chuyện đời để mang chút nắng cho những ngày ảm đạm của tôi".

Ấy thế, công việc viết truyện thuê của tôi bắt đầu.

Khách hàng làm gì với những câu chuyện tôi viết ra. Tôi không rõ chi tiết, bởi khi họ nhận bản thảo và thanh toán, những tác phẩm ấy cũng trở thành của họ.

Có người giữ riêng cho mình. Có người đưa lên những trang mạng xã hội chia sẻ. Có người in thành những quyển sách nhỏ tặng bạn bè, người thân. Họ chính là tác giả những câu chuyện đời họ, còn tôi chỉ là kẻ giúp họ đưa chúng và một hình thức có vẻ nghệ thuật, văn chương - như cái tên mĩ miều của nó. Họ tin như vậy, và tôi cũng tin như vậy. Có gì lạ đâu.

Khách hàng không bao giờ chê những câu chuyện tôi đưa cho họ. Có lẽ vì họ quá coi thường cuộc sống của mình, nên khi thấy chúng sống động, bất kể ra sao họ cũng hài lòng. Hoặc cũng có thể họ tin chính mình đã thực sự viết ra chúng. nên chúng là hoàn hảo.

Còn về phần tôi. Tôi coi bản thân là gì, những gì tôi viết ra là gì? Phải chăng chỉ là một cái máy. Tôi từng xem một bộ phim, may thay lần này tôi nhớ tên nó "HER", về một người đàn ông làm nghề viết thư giùm người khác. Có lẽ ông ta với tôi có thể coi là đồng nghiệp, ông ta viết thư , còn tôi viết truyện. Những bức thư tỏ tình, cảm ơn, chúc mừng... Sau khi đau khổ vì cuộc hôn nhân tan vỡ, ông ta quyết định hẹn hò với một chương trình máy tính thông minh. Từ trở thành bạn, người đồng sáng tác, rồi người tình. Thậm chí, nó sáng tác còn tốt hơn ông ta. Có khi tôi cũng như chiếc máy ấy, một con robot, không hơn, không kém.

Tuy nhiên, mỗi lần hoàn thành "sự vụ", tôi lại cảm thấy trống rỗng vô bề. Có lẽ thứ tôi bán chẳng phải những câu chuyện, có lẽ tiền tôi nhận là để hấp thu sự nhàm chán trong cuộc sống của người khác.

Mỗi lần ấy, tôi cảm thấy mình là một chiếc bánh xe không phanh. Lăn đủ mọi nơi, đường nhựa, bùn lầy, đám phân trâu... Tôi muốn thét lên để thoát ra; nhưng nó chẳng bao dừng, tôi xây xẩm mặt mày, tôi là cái bánh xe đạp xoay tròn trên một bức nền đỏ lừ; làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Không rõ bằng cách nào tôi đã sống qua những ngày tháng ấy. Vậy nhưng mọi thứ vẫn cứ lặp lại và tiếp tục. Một công việc thù lao hậu hĩnh, khách hàng dễ tính. Chẳng có gì để chê bai....